Tôi vẫn đang ước mơ, dù biết rằng những ước mơ đẹp đẽ thường là những mơ ước mong manh... Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai của mình…
Khi là đứa trẻ học mẫu giáo, thấy mấy chú công an trên tivi áp giải tội phạm về đồn, tên tội phạm cúi đầu nhận tội, lãnh án trước tòa. Tôi hả hê lắm. Tôi sẽ tham gia phá án, làm sáng tỏ mọi sự uẩn khúc trong từng vụ án. Tôi sẽ tìm và bảo vệ công lí, không một tội ác nào được phép tồn tại, chừng nào còn có những người công an. Thế là tôi ước mơ sau này sẽ là một nữ công an kì cựu. Tôi, cùng đồng đội, sẽ bảo vệ bình yên cho cuộc sống…
Rồi vào tiểu học, hằng ngày được thấy ánh mắt dịu dàng của cô giáo, được cô xoa đầu, vuốt dịu dàng lên tóc, tôi bỗng ước mơ sau này sẽ trở thành giáo viên. Tôi sẽ dạy cho những em nhỏ từng con chữ mẹ đẻ thân thương, dạy chúng cách viết tên của mình, dạy chúng đọc và làm toán…Tôi và học trò của tôi sẽ là một gia đình, một gia đình lớn, mà tôi là chỗ dựa cho tất cả các em. Được làm người khai sáng, làm chỗ dựa cho ai đó, tuyệt vời biết bao!
Rồi lớn hơn tí nữa, khi đã nhận thức được về sự sống và cái chết, tôi chợt yêu biết bao cái màu áo blouse trắng của người thầy thuốc. Họ từng giây từng phút giành giật sự sống của bệnh nhân khỏi bàn tay tử thần và xua tan màn đêm chết chóc. Tôi tự hỏi cái cảm giác khi mình vừa cứu sống một sinh linh hạnh phúc như thế nào. Tôi sẽ làm việc, không chỉ vì đó là công việc của tôi, hơn thế, nó là một sứ mạng, một sứ mạng cứu người thiêng liêng, một niềm tự hào nghề nghiệp lớn lao mà tôi không biết dùng từ gì để diễn đạt.
Tôi lại ôm ấp khát khao thành bác sĩ.
Cứ như thế, ngày qua ngày…tôi lớn lên giữa cuộc đời, trong tim luôn đầy ắp những ước mơ.
Nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra có những thứ trong đời thật không hề giống như trong những ước mơ tôi hằng ấp ủ.
Những người xung quanh tôi, những người lớn hơn tôi, bố mẹ tôi, đã cho tôi thấy, những mơ ước của tôi đích thị là những lí tưởng xa vời. Và rằng lí tưởng chỉ là cái hoài bão cao xa của tuổi trẻ, còn hiện thực cuộc sống mới là cái hằng ngày đang diễn ra, và là cái tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.
Hằng ngày vẫn văng vẳng bên tai tôi những lời khuyên, lời dặn dò mà với tôi chúng gần như là những lời cảnh báo…
Dù tôi làm bất kì ngành nghề gì, tôi cũng phải đặt miếng cơm manh áo lên hàng đấu. Sẽ không tồn tại cái gọi là “nhiệt huyết với nghề” hay “yêu nghề” hay “lí tưởng nghề nghiệp” hay gì gì đó…nếu tôi phải bộn bề lo toan chuyện cơm áo…
Tôi đang tiến gần đến cánh cửa cuộc đời hơn. Và mai đây cánh cửa ấy sẽ mở toang, đón tôi vào đời.
Tôi biết hành trang vào đời của tôi không thể chỉ có những mơ ước. Tôi không thể ôm những cao vọng cháy bỏng của mình đi tìm lẽ sống được. Bởi, như ba mẹ tôi đều nói, không tồn tại lí tưởng nào trên đời đâu con!
Ngọn lửa khát khao sẽ bị bão đời vùi dập nếu ngọn lửa ấy không cháy trong một cái bếp lò kiên cố.
Tôi hiểu ba mẹ tôi muốn dặn dò điều gì…
Nhưng ngay lúc này đây, khi mà tôi vẫn chưa thực sự vào đời…, chưa phải bon chen trong dòng đời tấp nập để lo cơm áo gạo tiền…,chưa phải sống trong môi trường khốc liệt nơi mà người ta cấu xé nhau để tranh quyền đoạt lợi…
Tôi học lớp 10…còn ngồi trên chiếc ghế êm đềm dưới mái trường…
Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để nuôi những ước mơ…
Tôi phải tranh thủ ước mơ chứ, khi tôi còn được ôm ấp trong vòng tay ba mẹ, thầy cô, bè bạn. Những ước mơ của tôi vẫn còn được an toàn, vẫn chưa có sóng gió cuộc đời nào có thể làm những ước mơ trong tôi lụi tắt.
Tôi vẫn đang ước mơ…Dù biết rằng những ước mơ đẹp đẽ thường là những mơ ước mong manh, tôi vẫn không thể thôi mơ ước bởi, nếu một ngày thôi, vắng bóng chúng, tôi sẽ không kiếm đâu ra sức lực để mà phấn đấu nữa
Không cần nghĩ nhiều về cuộc đời phía trước, tôi cứ nuôi mơ ước của mình… Và chờ đợi ngày mai tới... |